Newsletter




Nhọc nhằn nghề caddie E-mail
Tuesday, 16 May 2006
Nắng tháng sáu rùng rùng trên mặt cỏ. Dù đã vận đồ kín từ đầu đến chân, nhưng những giọt mồ hôi vẫn hối hả đổ xuống khuôn mặt đỏ rực vì nắng của những caddie (người phục vụ của các tay golf). Không có nhiều câu chuyện được kể, caddie lẳng lặng cầm ô che cho các tay golf. Còn chúng tôi lặng lẽ theo chân họ để xem nghề caddie có thật bắt đầu bằng 2 chữ “nhọc nhằn”!
Lang thang trên sân golf Đà Lạt đến ngày thứ 3 tôi mới thuyết phục được Khôi - một caddie hiếm hoi bằng lòng kể cho tôi nghe công việc của những người phục vụ trực tiếp tại các buổi thi đấu Giải vô địch quốc gia 2006 (từ ngày 15 đến ngày 18/6). Thoạt nhìn, người ta có thể nhầm Khôi với một người đi biển, bởi nước da lên màu nâu bóng và vẻ mặt trầm tĩnh, từng trải. Khôi bảo, đó có thể là kết quả của 2 năm theo nghề caddie. Mặc dù chỉ làm thêm nửa buổi (nửa buổi còn lại Khôi dành để hoàn thành chương trình Quản trị kinh doanh - Đại học Đà Lạt), nhưng nắng gió trên sân golf đã biến cậu sinh viên “bạch diện thư sinh” thành một thanh niên rắn giỏi.
Giải đấu này, Khôi không trực tiếp phục vụ các tay golf, mà chỉ làm nhiệm vụ giám sát đường bóng, theo dõi lượt đánh và bảo vệ những vị khách tò mò có ý định đặt chân vào thảm cỏ để xem cho rõ các tay golf. “Vô tình bị trái banh bay lạc vào đầu là lủng đầu liền!”, Khôi nói. Không biết có phải vì là một sinh viên hay do vị trí đứng mà câu chuyện Khôi kể với tôi có phần cởi mở hơn những caddie khác (nếu theo các tay golf phải giữ im lặng). Dù đã đứng xa gần trăm mét so với điểm gạt bóng thì cuộc nói chuyện cũng chỉ diễn ra thầm thì dưới gốc thông và liên tục bị đứt quãng khi những tay golf thực hiện cú đẩy bóng hay có những vị khách tò mò đến gần.
Khi câu chuyện đã trở nên thân tình hơn, Khôi tâm sự, làm caddie ngoài việc kiếm thêm thu nhập còn là cơ hội để trau dồi vốn ngoại ngữ. Khách đánh golf đa phần là người nước ngoài, nên nói chuyện với họ là cách học ngoại ngữ nhanh nhất. Hai năm gắn bó với sân golf đã cho Khôi không ít kinh nghiệm ứng xử và vốn ngoại ngữ dày dặn hơn. Caddie là nam như Khôi rất hiếm, bởi công việc này chủ yếu dành cho phái nữ. Vất vả nhất là thời gian mới vào nghề, do phải đi bộ liên tục, nhiều caddie đã bị viêm khớp chân.
Theo giới thiệu của Khôi, công việc thường nhật của caddie là mang dụng cụ theo chân các tay golf trong những buổi chơi, tìm nhặt bóng và giám sát cách tính điểm của các tay golf. “Hành trang” của những caddie bao gồm gậy golf, nước uống, ô che nắng, khăn mặt, khăn lau gậy golf và cát để lấp những vết lõm trên các green (thảm cỏ) sau mỗi cú đánh. Công việc không phức tạp, nhưng để theo chân và chờ đợi các tay golf trong một buổi đánh (18 lỗ golf- tương đương với quãng đường dài 10 km) thường kéo dài 5-6 giờ đồng hồ lại là một việc không hề đơn giản. Dưới nắng hè gay gắt, các caddie phải liên tục kéo gần 30 kg đồ nghề của tay golf “lên dốc, xuống đồi”. Vừa chuẩn bị gậy đánh, caddie còn phải chăm chú dõi theo từng đường bóng và giám sát các đối thủ. Việc định hướng bay của những quả bóng golf khi trời nắng đến nhức mắt, nhưng phải làm, bởi nhiệm vụ của caddie là xác định điểm rơi của trái bóng và tránh sự gian lận của các tay golf.
Theo những caddie có thâm niên, để làm nghề này, tiêu chuẩn đầu tiên phải có sức khoẻ tốt và lòng kiên trì. Những người mới vào nghề chưa có kinh nghiệm, nên dễ hụt hơi sau 1- 2 tiếng chạy theo những tay golf, có người vấp phải rễ cây, bàn chân toé máu. Khi không theo kịp thường bị những tay golf trách móc.
Thu Thuỷ, một caddie gắn bó với sân golf Đà Lạt từ những ngày đầu, tâm sự, để trở thành một caddie thực sự, trước hết phải vượt qua được những mặc cảm. “Ở đời ai cũng có một cái tên, nhưng những người đã chấp nhận làm caddie, mỗi khi ra sân là những người ‘vô danh’. Người ta chỉ nhận ra họ qua số áo (nếu tay golf đeo số) hoặc tên của tay golf (nếu tay golf đeo tên)”. Tuy nhiên, điều mà caddie e ngại nhất là sự nghi ngờ của người thân. Thuỷ kể: “Trong một giải đấu, tay golf mà tôi phục vụ đoạt chức vô địch đã thưởng cho tôi 100 USD. Vậy mà khi cầm tiền về chồng tôi nghi ngờ tôi đã làm gì mà được nhiều thế. Anh ấy không biết tôi đã đi bộ gần 40 km trong 4 ngày dầm mưa dãi nắng. Đã có lúc nản quá, định bỏ nghề, nhưng rồi nghĩ lại, công việc chân chính mà thu nhập cũng khá nên làm riết rồi quen. Chỉ mong mọi người đừng nghĩ sai về chúng tôi!”
Khoảng thời gian 4 ngày của Giải golf vô địch quốc gia 2006 cũng nhanh chóng qua đi, những kỷ lục đã xác lập, nhà vô địch mới cũng được tìm ra. Người thắng trận hân hoan trong niềm vui. Người thua cuộc cúi đầu ra về. Những caddie lặng lẽ ngồi lại gần nhau. Không có phần thưởng nào dành cho những caddie, họ nán lại thêm chút nữa massage chân cho nhau sau nhiều giờ đi bộ, đứng chờ chồn chân. Bỏ mũ, áo che nắng, khuôn mặt người con gái thoáng nét buồn tựa như là nhung nhớ. Chỉ có cỏ và thông là vẫn một màu xanh mướt
 
< Prev   Next >